Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập hoặc đăng ký để vào diễn đàn ngay các bạn nhé!

Sinh ngày mùng 3 tháng 3 1-1
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập hoặc đăng ký để vào diễn đàn ngay các bạn nhé!

Sinh ngày mùng 3 tháng 3 1-1
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn lớp ĐH Hóa Dầu 4 - Bộ môn Hóa Dầu - ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
Comfort and confidentiality for casual dating Wed Apr 03, 2024 1:58 am
True Females Exemplary Сasual Dating Tue Feb 13, 2024 11:09 am
Xu hướng ReaL-time từ kết xuất đến mô phỏng sản phẩm Mon Aug 07, 2023 10:38 am
Digital Twin và Unity là gì? Hướng dẫn tải và cài đặt Wed Jul 19, 2023 11:02 am
Tổng hợp các playlist cho người học 3D Fri Mar 03, 2023 9:09 am
Bản tin công nghệ CAD - 12 Trends Thiết kế đồ hoạ đầy cảm hứng cho năm 2023 Fri Feb 17, 2023 9:32 am
Công nghệ đồ hoạ đằng sau siêu phẩm Avatar 3D Thu Feb 02, 2023 9:35 am
Bí kíp tiết kiệm thời gian render Tue Jan 10, 2023 10:09 am
BricsCAD - Phần mềm CAD 2D/3D mới thay thế AutoCAD? Mon Dec 19, 2022 3:13 pm
Một số điều có thể bạn chưa biết về vật liệu Nhôm. Fri Dec 09, 2022 10:17 am
CÁCH TẠO VÀ KẾT XUẤT NHÂN VẬT BẰNG ORNATRIX Thu Nov 24, 2022 1:28 pm
Trao đổi tệp DWG trong Hợp tác thiết kế Fri Nov 04, 2022 1:23 pm
Có nên đăng ký thi chứng chỉ phần mêm quốc tế? Liệu có cần thiết? Thu Oct 13, 2022 1:53 pm
Computer-Aided Design là gì? Ưu nhược điểm của CAD trong thiết kế đồ họa ở nhiều lĩnh vực Wed Sep 07, 2022 2:44 pm
Ebook AutoCAD Tue Aug 23, 2022 8:42 am
Xu hướng ứng dụng phần mềm cho Thương mại điện tử, đồ hoạ AR và VR, Visualization Wed Aug 17, 2022 2:14 pm
CAD là gì? Kiến thức cơ bản và 10 phần mềm CAD tốt nhất cho mọi cấp độ người dùng Wed Aug 10, 2022 9:32 am
Tin công nghệ phần mềm không thể bỏ qua trong năm 2023 Mon Aug 08, 2022 2:00 pm
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa, hỗ trợ làm việc nhiều nhóm hiệu quả Mon Aug 01, 2022 2:29 pm
Các Phần Mềm Thiết Kế Cảnh Quan Chuyên Nghiệp trong năm 2023 Fri Jul 29, 2022 8:55 am
V-Ray ra mắt các gói license mới, cơ hội trải nghiệm tất cả V-Ray trong 1 lần dùng Trial :lol: Tue Jul 26, 2022 9:44 am
Phần mềm thiết kế, mô phỏng tốt nhất hiện nay Wed Jul 20, 2022 3:55 pm
Thời đại 4.0, mọi việc đều cần đến phần mềm thì một CADer cần biết những gì? Fri Jul 15, 2022 8:48 am
Một số trang thông tin phần mềm công nghệ bạn nên theo dõi Mon Jul 04, 2022 4:09 pm
6 Xu hướng tìm kiếm cho ngành Kiến trúc, Kĩ thuật và Xây dựng trong năm 2022 Empty 6 Xu hướng tìm kiếm cho ngành Kiến trúc, Kĩ thuật và Xây dựng trong năm 2022 Wed Mar 02, 2022 11:11 pm
Phối cảnh không giới hạn với bản cập nhật 3ds Max 2022.3 Tue Dec 21, 2021 3:10 pm
Top 10 phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhất hiện nay. Fri Jan 15, 2021 10:34 am
Mẹo cho người dùng AutoCAD Thu Jan 07, 2021 10:09 am
Honeywell UniSim Design Suite R390.1 Fri Aug 23, 2019 2:18 pm
GET 30% OFF AUTODESK SOFTWARE Mon Aug 14, 2017 3:54 pm

Share | 
 

 Sinh ngày mùng 3 tháng 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
$KhoaBangAnh$
.. :: Gasoline A92 :: ..
.. :: Gasoline A92 :: ..
$KhoaBangAnh$

Nam Horse
Tổng số bài gửi : 620
Được cảm ơn : 13 Birthday : 10/03/1990
Join date : 29/04/2010
Age : 34
Đến từ : Gia Lai

Sinh ngày mùng 3 tháng 3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Sinh ngày mùng 3 tháng 3   Sinh ngày mùng 3 tháng 3 I_icon_minitimeTue Apr 26, 2011 9:31 am

Tốt nghiệp Sư phạm, cô gái làng hoa Ngọc Hà về công tác ở miền Đông Bắc. Cha Hương là chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang Trung đoàn 12 đã vĩnh viễn nằm lại rừng quế trên đỉnh Pò Hèn. Mẹ tôn trọng quyết định của con gái. Dải đất biên cương này là một phần đời mẹ gửi ở đó. Mẹ hứa đưa Hương đi nhận công tác và thăm mộ cha. Nhưng mẹ ốm, cô đành đi một mình.
Phòng Tổ chức Sở Giáo dục chật kín người. Một cô gái khá sành điệu, lọn tóc xoăn, chiếc cổ áo rộng lộ bờ vai, cứ ôm sát chiếc bàn làm việc của Trưởng phòng Tổ chức. Cô ta đòi về trường trọng điểm của thành phố. Nơi đó là mơ ước của nhiều giáo viên, nhưng tiêu chuẩn chọn khắt khe. Bác trưởng phòng quay sang, nghe Hương bày tỏ nguyện vọng. Rút tập hồ sơ đã bỏ niêm phong, giương mục kỉnh, lật lật từng trang, gật gật, nét mặt dịu lại, bác bắt tay Hương:

- Chúc mừng thủ khoa. Học trước tuổi phải không? Cô về trường trọng điểm... Nhưng tạm thời, cô giúp Trung tâm giáo dục thường xuyên, hiện thiếu người…

Hương vẫn tiếp tục trình bày. Cô bạn có chiếc áo cổ rộng ngoác bật nảy người như ngồi trên ghế nóng, nhìn Hương kinh ngạc. Tổ chức Sở đã xếp sắp. Bác đổi cách xưng hô: "Nguyện vọng của cháu sẽ được đáp ứng, nhưng hiện tại cháu cần chấp hành sự phân công của tổ chức".

Khu tập thể nằm lưng chừng đồi. Những ngày đầu lạ cảnh, lạ người, cô sợ và khóc nhiều. Nhìn sợi khói lam chiều vấn vít từ mỗi căn nhà, lòng cô càng cồn cào nỗi nhớ mẹ và Hà Nội dấu yêu... Nhớ làng hoa ăm ắp tiếng cười. Nhớ luống hoa rung rinh ngậm sương, ngan ngát hương. Nhớ gánh hàng hoa bà giao cho các quầy hoa ở phố. Nhớ cả đài phát thanh phường Ngọc Hà cứ ngân vang bài hát "Làng lúa, làng hoa" vào mỗi sáng...

Hương chủ nhiệm và dạy lớp 10H. Học sinh nhiều độ tuổi, nhiều đối tượng. Giám đốc Trung tâm nhìn Hương ái ngại. Cô giáo còn quá trẻ, mặt non búng, dễ lẫn trong học trò. Học trò kháo nhau đến xem mặt cô giáo từ Thủ đô về, trầm trồ khen cô giáo trẻ, duyên, giọng Hà Nội ngọt ngào, truyền cảm...

Buổi đầu tiên ra mắt, cô hồi hộp như người lính lần đầu vào trận. Trước đó, chị Quyên đã "huấn thị": Phải cứng tay, nghiêm và nét mặt "hơi hình sự". Cô tự nhủ "phải bình tĩnh". Hương giới thiệu:

- Chào cả lớp. Tôi là Ngô Thảo Hương...

Tiếng lao xao phía cuối lớp, những trận cười tán thưởng.

- Cỏ hương! Cỏ non quá!

Hương không tin tai mình. Mặt nóng ran, tai ù, vờ như không nghe thấy, giọng cô lạc đi:

- Tôi được phân công chủ nhiệm và...

Ầm... Giật mình, cả lớp hướng cuối phòng. Dãy bàn cuối đổ chỏng chơ, học sinh cười, lóp ngóp bò dậy. Hương cúi xuống đỡ học sinh. Bỗng từ phía sau xô cô ngã xuống. Những ánh mắt len lét ái ngại, trận cười bung ra. Hương gượng dậy, mặt đỏ lựng:

- Chắc bàn ghế hỏng...

- Tại hương cỏ đồng nội chứ...!

Cô lại vờ như không nghe thấy. Buổi tiếp xúc đầu tiên khiến Hương ngại. Cô nhớ mẹ vô cùng. Mẹ buồn lắm nếu biết con gái ngã lòng trước thử thách đầu tiên. Lau vội nước mắt, Hương ngồi vào bàn soạn bài.
Tiết văn đầu tiên Hương dạy bài "Chử Đồng Tử". Giờ sau, cô kiểm tra bài cũ. Đặt xong câu hỏi, lướt dọc sổ điểm, cô gọi: Phan Vũ Tùng Sơn. Từ cuối lớp, một học viên cao lớn lộc ngộc, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, ngật ngưỡng bước lên, vò đầu, bứt tai, ném toạch cuốn vở trên mặt bàn. Hương nhẹ nhàng, nhưng cương quyết:

- Đề nghị anh đặt lại cuốn vở!

Sơn tưng tửng: “Hôm trước cô dạy chay, thiếu giáo cụ trực quan. Cô mới về không biết chứ, giáo viên nào của trường cũng đều phải dạy bằng giáo cụ, không ngoại trừ bộ môn nào, kể cả môn văn”.

Tình huống ngoài giáo án. Hương không vừa, đối đáp ngay: “Anh có thể làm "giáo cụ trực quan"? Lúc này, tôi chỉ kiểm tra bài cũ. Không trả lời được, một điểm. Mời anh về chỗ, lần sau tôi sẽ kiểm tra”.

- Điểm, điểm là cái quái gì mà phải dọa nhau. Con muỗi…

Hương thấy mình non nớt ở câu đối chất. Cô đứng dậy, cả người dính chặt với ghế. Phía cuối lớp nhấp nhổm, trận cười bung ra. Cả mảng quần âu trắng bê bết nhựa đường. Mặt nóng bừng, râm ran như kiến đốt, mãi Hương mới rời được khỏi ghế. Cố lấy lại bình tĩnh, giờ học vẫn tiến hành. Cô loay hoay trên bục chỉ ở một tư thế suốt 45 phút. Học viên ái ngại không dám nhìn lên. Phía cuối lớp bung ra tiếng cười.

Tuần nào lớp cũng mất sổ đầu bài, xếp cuối bảng thi đua. Giáo viên bộ môn kêu ca. Không khí lớp nặng nề. Phân cực khá rõ. Sợ liên lụy đến con mình, nhiều phụ huynh xin chuyển lớp. Giám đốc Trung tâm lắc đầu:

- Cô không làm chủ nhiệm được. Tôi sẽ phân công người khác "cứng tay" hơn...

Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Phụ huynh lo ngại. Câu nói của Giám đốc Trung tâm ám ảnh, theo cô vào giấc ngủ khắc khoải. Gần sáng, thiếp đi, cô gặp bố. Bố biết nỗi buồn của con gái... Hương hét, nắm chặt tay cha... Tỉnh giấc, tay vẫn nắm chặt cuốn sách. Dòng chữ của bố chập chờn "Khi nào 20 tuổi, con hãy đọc những dòng chữ này. Bố chúc con "Đủ": Đủ niềm tin để trưởng thành mạnh mẽ. Đủ thất bại để quý giá thành công. Đủ yêu thương để chia sẻ yêu thương. Đủ hoài bão, lý tưởng để cống hiến cho xã hội...".

Hương có mặt tại phòng Giám đốc ngay đầu giờ. Mắt thâm quầng. Ánh mắt như có lửa, giọng nói cứng cỏi, cương quyết:

- Thầy hãy cho em tiếp tục công việc...

Dừng lại trên tờ phiếu tự khai lý lịch bằng một tờ giấy nham nhở, bẩn nát, họ và tên: Không ai cả, ngày sinh: 3 tháng 3, Bố: tiệt, Mẹ: toi, Anh em: mỗi... Hương giật mình: Học viên bằng tuổi, cùng cả ngày sinh.

Hương tìm đến nhà Sơn. Cô dựng xe sát hiên. Bà nội Sơn lập cập đưa cô giáo vào nhà. Căn phòng trống trải hoang toàng. Quần áo, sách vở vứt bừa bãi trên giường. Nồi niêu xoong chảo nằm chỏng chơ dưới đất. Thấy cô giáo, Sơn và đám bạn vụt chạy ra ngoài, để lại một chiến trường ngổn ngang chai lọ, vỏ ốc, con bài.

Vừa rót nước, bà vừa kể về gia đình. Bố mất trong vụ tai nạn sập lò. Mẹ bỏ theo người đàn ông buôn bán ở cửa khẩu. Đã mất hết tiền bạc, vốn liếng, lại còn bị gã họ Sở bỏ rơi. Sơn sống với bà nội đã ngoài 70 tuổi. Thu nhập chủ yếu là quán hàng nước ven đường. Sơn vừa đi làm, vừa học bổ túc. 20 tuổi đầu, lộc ngộc ngồi với đám con nít, nó ngại nên định bỏ học. Bà lấy vạt áo chấm chấm giọt nước mắt trên khuôn mặt dăn deo:

- Tôi bảo không có chữ nghĩa thì cực lắm... Thương bà, nó không dám bỏ học... Cô giáo ơi, nó lại nghịch gì phải không?

Trở ra, không thấy xe, Hương thất thểu đi ra cổng. Một đám trẻ con xúm xít chỉ trỏ lên cây mít trong ngõ. Cô ngước nhìn lên. Ôi! Chiếc xe mini Nhật treo tít trên cây...

Cô đoán được ai là tác giả.

Hương tổ chức học buổi ngoại khóa. Cả lớp tán thưởng, riêng Sơn im lặng. Cuối giờ, cô gọi Sơn: “Sơn này, tôi muốn đi cùng các bạn nhưng chân đau không đạp xe được. Sơn giúp tôi được không?”

Giọng cô tha thiết. Sơn quay đi. Sao cô không đả động gì về phi vụ hôm trước nhỉ? Hay thích tích tiểu thành đại. Được, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Đó mới là màn mở đầu... Cô giáo vẫn đứng chờ câu trả lời. Sơn dấm dẳn, cộc lốc: “Bận, không đi được...”. Rồi quay gót đi thẳng.

Hương đến điểm hẹn. Không thấy Sơn đến. Cả lớp chọn đồi thông quây quần ăn uống, hát hò. Sơn xuất hiện (thật ra, nó vẫn lén đi sau) với dáng điệu như người mới ốm dậy, nét mặt phờ phạc, mắt quầng thâm. Bầu không khí thân tình, ấm áp làm nó xao động. Chiều tối, cả lớp lục tục ra về. Ai cũng mua quà. Sơn lảng ra chỗ khác. Chờ mọi người đi hết, Sơn đến chỗ quầy hàng. Cô giáo đang đứng gần đó. Nó ngắm nghía chiếc khăn vuông. Chiếc khăn của bà thủng lỗ chỗ. Mùa đông, phơi mình bên đường, gió rít từng hồi… Sơn trở ra tay không.

Lặng lẽ đi sau, nó vẫn áy náy về chuyện hôm qua. Thật ra, Sơn cũng muốn đi với lớp, nhưng chẳng lẽ lại tỏ ra nhượng bộ... Hương theo vào ngõ, dúi vào tay Sơn gói quà: “Muộn rồi, không vào thăm bà được, Sơn biếu bà giùm tôi”.

Hương quay gót. Sơn tần ngần nhìn theo. Nó hồi hộp mở gói quà: Chiếc khăn và gói bánh. Sao cô ấy đọc được ý nghĩ của mình. Nó lặng đi. Đã từng gây ra bao trò nghịch ngợm, nhưng lúc này nó như xao động lắm. Có điều gì mới mẻ đang lan tỏa trong tâm hồn. Bà vẫn bán hàng ngoài ngõ. Nó chạy ra quàng chiếc khăn vào cổ bà, nói là quà cô giáo. Nét mặt bà rạng rỡ. Sơn trở vào, đặt gói bánh lên bàn thờ bố, thắp hương. Sơn khóc...

Tối đó, lên giường nằm, Sơn vắt tay lên trán ngẫm ngợi. Hình ảnh cô giáo cứ chập chờn, chập chờn. Sơn giật mình, cố xua đi ý nghĩ chợt đến. Nhưng cô vẫn hiển hiện. Nó ân hận vì đã gây bao phiền toái cho cô...

Lớp đã dần vào quỹ đạo. Ngày mai sinh nhật Sơn, cô mời Ban cán sự lớp ở lại bàn bạc. Lớp có mặt ở nhà Sơn không thiếu một ai. Bà đón cô giáo và các bạn. Sơn vẫn ngồi lỳ dưới bếp. Bà lụm cụm đi xuống bếp, rơm rớm nước mắt: “Cô giáo và các bạn đến mừng sinh nhật con đấy! Bà có ít kẹo dồi và ấm nước chè xanh mới hãm, con mời cô giáo và các bạn!”

Sơn nói như mếu:

- Bây giờ ai ăn kẹo dồi mà bà bảo con mời...

Thương bà, Sơn uể oải đứng dậy. Không tin nổi ở mắt mình, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Thay cho chỗ sách vở vứt bừa bãi là cái giá sách liền bàn học, một lọ hoa bất tử đặt trên nóc tủ. Các bạn gái sắm nắm bày biện. Sơn cắm nốt cây nến thứ 21 vào chiếc bánh sinh nhật:

Quân chỉ giá sách: “Quà sinh nhật cô giáo tặng anh đấy! Anh thắp nến đi!”.

Chợt nhớ ra điều gì, Hoa trịnh trọng: “Em có một đề nghị, cô giáo giúp anh Sơn thắp nến được không ạ?”

- Ồ…ai lại thế… - Lớp nhao nhao phản đối.

Mấy ngày trước, Hoa "bật mí" với Sơn: "Cô giáo và anh Sơn sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm". Sơn tròn mắt: "Thật chứ?".

- Để nhân vật chính thắp chứ…

- Không được! - Hoa ra lệnh như một Tư lệnh trưởng.

Tối qua, Hoa đến mừng sinh nhật cô. Hương dặn Hoa giữ bí mật... Đến nước này thì…

- Phải chấp hành lệnh thôi, nào, tôi sẽ giúp! - Hương lại bàn cùng châm nến.

Sơn ngượng nghịu, lúng túng. 21 ngọn nến cháy rực, lung linh. Mặt Sơn đỏ bừng khi hai cô trò châm đến cây nến cuối cùng. Bà Sơn sụt sùi lấy vạt áo chấm chấm mắt. Một sự kiện được coi là trọng đại của hai bà cháu. Tình cảm chân thành đã thổi vào nó một ngọn gió kỳ diệu. Tâm hồn Sơn xao động...

Cô trở về lâng lâng. Ngày sinh nhật đầu tiên xa gia đình, mẹ gửi 21 đóa hồng. Bác hàng xóm gọi: "Có người gửi quà cho cô giáo từ tối qua, lẫn cẫn quá tôi quên khuấy mất". Mở gói quà, cô ngạc nhiên. Bàn tay nghệ nhân thật khéo. Hình thiếu nữ bên hoa huệ trong bức họa nổi tiếng của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân được tạo nên từ chất liệu lon bia. Không một dòng đề tặng. Bằng linh cảm, cô đoán được.

Vừa dạy xong 2 tiết, cô về phòng Hội đồng. Tự nhiên, thấy ruột nóng như lửa đốt. Cuộc điện thoại với Tuấn làm Hương buồn. Cô bị quy kết là lãng mạn, thiếu thực tế, dại dột bỏ Thủ đô về vùng đất xa lắc xa lơ và Tuấn còn dạy Hương cách sống khôn ngoan... Bất chợt Hoa và Quân hộc tốc chạy vào, nói không ra hơi: “Cô ơi! Anh Sơn bị... đánh!”

Hương hốt hoảng chạy ra. Sơn đang ở giữa vòng vây của đám thanh niên đằng đằng sát khí, hung tợn, đứa lăm lăm dao búa, đứa gậy gộc, gạch đá trên tay. Hương lao tới, rẽ đám thanh niên vây quanh Sơn. Cô cũng không hiểu sao lúc đó lại liều lĩnh đến thế. Cô nhát đòn lắm. Thấy cô, chúng bất ngờ, sững lại "Thằng này đào hoa thật, có gái bao đây! Này thì, này thì...". Chúng gạt cô ra ngoài. Hương lại lao vào. Sức vóc mảnh mai, liễu yếu đào tơ không che nổi Sơn. Hai cô trò chịu trận với bao nhiêu cây gậy vụt tới tấp. Sơn lao tới ôm cô giáo. Nó che chắn cho cô, hứng cú gậy tới tấp. Cục máu trong mắt vằn lên. Nó gào lên hung dữ:

- Có giỏi thì vào đây. Tao liều chết với chúng mày. Cấm động vào cô giáo. Đừng có trách tao ác!

Công an vừa kịp tới. Cả lũ bị tóm gọn. Từ đám côn đồ này, Công an đã tìm ra ổ mua bán "cái chết trắng". Biết hoàn cảnh gia đình, chúng lôi kéo Sơn nhiều lần, nhưng Sơn khước từ trò chơi giết người. Thu phục không được chúng đến dằn mặt. Hương rút chiếc khăn đang quàng cổ buộc vết thương cho Sơn. Mất máu nhiều, Sơn ngất đi…

... Mới đó mà đã 3 năm. Mảnh đất, con người đất mỏ là một phần máu thịt đời cô. Hương thấy lòng trống trải, nao nao đến lạ.

Mỗi lần cùng lớp 10H đến thăm Hương, Sơn chỉ lặng lẽ quan sát và thường không tỏ thái độ, cũng chẳng đáp lời những câu đùa tếu. Cô thích đàn ông lạnh và phớt.

Có lần Sơn mang đến nhà cô sutvanto, bảng điện. Thấy cô ngạc nhiên, nó nói ngay: "Sơn đến thay bảng điện cho cô giáo. Không có công tắc đèn, dùng ổ cắm không tiện. Không có cầu dao, nguy hiểm lắm". Quả là dây điện nhà Hương như trận đồ bát quái, không công tắc, chẳng cầu chì. Nhiều lần về khuya, mò mẫm mãi mới lần ra ổ điện. May mà không thò tay vào ổ điện. Suốt buổi, Sơn chẳng nói gì, chỉ lúi húi sửa, cần gì nó mới hỏi. Sơn kê ghế làm lại đường điện, Hương sợ nó ngã nên giữ ghế. Ghế gẫy, đổ kềnh. Hai cô trò ngã dúi trên nền nhà. Mặt đỏ tía tai, lúng túng. Sơn đưa cô bọc nến: "Hồi này cắt điện liên tục, cô giáo cất đi".

*

Tiếng gõ cửa làm Hương sực tỉnh, Sơn tần ngần bước vào. Hương luýnh quýnh, không kịp cất hộp quà. Sơn nhìn thấy, bối rối, đặt gói quà lên bàn làm việc của Hương, run run lật lật mấy trang. Cuốn sách rơi khỏi tay.

- Sơn ngồi đi! - Giọng Hương lạc đi. Cô tra mạng biết Sơn đỗ đại học khi đang nghỉ hè ở Hà Nội. Mừng quá, Hương trở về trường sớm hơn. Cô biết tính Sơn, sống nội tâm, khí khái và tự trọng. Còn cô thì dè dặt, giấu lòng. Cuối lớp 11, Hương tìm nhiều tài liệu tham khảo, nhưng lại nói mượn thầy Nam cho Sơn. Thi xong, Sơn mang sách trả. Thầy Nam ngạc nhiên... Sơn lặng lẽ mang túi sách về. Nó chèo thuyền ra hang luồn, trèo lên mỏm đá. Suốt chiều tối hôm ấy nó thẫn thờ ngồi trước biển... Hương vẫn từ xa dõi theo. Cả hai theo đuổi những ý nghĩ riêng, chỉ lòng mình mới hiểu...

- Ngày mai Sơn nhập trường… - Sơn ấp úng - Tặng cô món quà...

Hương lúng túng lấy trên giá sách gói quà...

Sơn về, Hương thấy lòng trống trải. Cái gì đó cứ lặng thầm, da diết. Sơn có nhận thấy sự lúng túng của mình. Tuyệt nhiên không để bạn ấy biết. Mình vẫn là cô giáo của Sơn. Có thể rất lâu mình mới gặp được bạn ấy. 5 năm... rất dài. Mình sẽ phải xa... Ồ, mày đang nghĩ vẩn vơ gì thế? Tiễn, tiễn ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy đi… Hương mở ngay hộp quà tặng. Vẫn là thiếu nữ bên hoa huệ, nhưng chất liệu được đổi bằng than, thổi bằng trái tim nghệ sĩ...

*

Tốt nghiệp Biên phòng, Sơn được phân công về đồn cửa khẩu. Anh "cắm bản", nhanh chóng thâm nhập địa bàn, gần dân để học tiếng. Dấu chân anh in khắp thôn bản, khe suối. Lúc tuần tra, khi dạy học, rồi lại giúp bà con tạo lập cuộc sống mới... Một lần, trên đường xuống bản, cơn lũ đột ngột kéo về, anh đã cứu 5 học sinh đang bị lũ cuốn trôi...

Sơn được đơn vị cử dự Hội nghị Thanh niên làm theo lời Bác. Anh háo hức chờ đợi đến ngày mai. Nhưng ngay đêm hôm ấy - ngày 2 tháng 3, đơn vị được lệnh phục kích bắt đường dây vận chuyển ma túy qua cửa khẩu. Sơn xung phong ở lại nhận nhiệm vụ. Tổ công tác địa bàn do Sơn chỉ huy cùng Tùng và Trung đã bắt được đối tượng vận chuyển ma túy tại bản. Bất ngờ, tên cầm đầu bỏ chạy ôm theo heroin..

Sơn phán đoán không sai, đối tượng thoát theo đường sông. Đối tượng rất sành địa bàn. Sơn vẫn kèm sát. Tên cầm cầu quay lại nổ súng. Nhanh như cắt, Sơn né, viên đạn sượt qua mang tai. Thấy Sơn vẫn bám sát, cùng đường hung thủ nhảy xuống sông. "Liều thật, nó quyết tử đây. Chắc nó nghĩ trời lạnh bộ đội không dám nhảy xuống…". Nước chảy xiết, cuồn cuộn, sóng đánh vào ghềnh đá. Một cuộc vật lộn dưới sông. Tên trùm như một con trâu điên túm tóc, đánh thắt lưng, dần vào đầu Sơn, chúi xuống nước. Sơn nhanh trí vừa né, vừa ra đòn tấn công. Bất thần, hung thủ như chiếc phao lềnh bềnh, chân tay co quắp trong dòng cuốn. Sơn sải theo kéo đối tượng. Nước cuốn dữ, trôi phăng phăng. Hung thủ như một chiếc cối đá, nặng trình trịch đè lên người Sơn, cố kêu những tiếng đục đục "Cứu...cứu với...". Cả Sơn và hung thủ chìm xuống lòng sông. Gắng gượng lắm Sơn mới trồi lên được. Chỉ một cái hẩy tay, tên trùm ma túy sẽ trôi ra biển. Nhưng Sơn không làm thế. Gượng đứng trên thân cây, Sơn lấy sức dìu, đẩy đối tượng vào bờ. Tên trùm ma túy nằm sõng soài cùng túi đựng bánh heroin buộc bên mình, trắng bệch. Sơn run cầm cập, khóa tay hung thủ... Bỗng rầm… rầm, cành cây, nơi anh đu bám đổ ào xuống vực, ném vào dòng xoáy xiết…

Tùng và Trung lao đến. Cả Đồn phối hợp với thanh niên địa phương, bà con dân bản ven sông trợ giúp. Nhưng không cứu được Sơn… Mãi 5h sáng hôm sau, đơn vị mới tìm được… Ngày hôm đó, đúng ngày sinh của Sơn, đơn vị làm lễ truy điệu…

*

Hương cầm cuốn sổ. Đây có phải cuốn nhật ký mà Hoa đã từng đọc trộm? Nét chữ cứng cỏi, ngay ngắn, đều và đẹp. Hương đọc ngay trang đầu: "Những điều tôi viết là tâm sự của tôi dành cho người con gái mà tôi yêu - TH. TH - em là mê cung mà tôi nguyện cầm tù suốt đời, mãi mãi...".

Thảo Hương ngồi lặng hàng giờ bên mộ Sơn. Gió nồng ấm quện hương hồi hương sở. Nơi Sơn nằm là rừng quế, rừng hồi tỏa hương kỳ diệu. Những bông sở trắng muốt sẽ rắc mưa tuyết xốp. Cô rải kín mộ anh một rừng hoa phượng vĩ, từng bông rắc trên mặt đất thẫm màu máu.

"Sơn thân yêu! Em đã về đây, bên Sơn, gần Sơn.

Cậu học trò quỷ sứ và ngốc nghếch của em. Nhớ Sơn đến quặn lòng. Nhớ những trò nghịch ngợm ma quỷ, nhớ gương mặt lạnh lùng, phớt, nhớ cả kiểu nói, kiểu nhìn... Chúng mình đã giấu cái "tình trong như đã", chưa đủ can đảm bước qua cái rào cản vô hình. Lãnh thổ có biên giới, nhưng tình yêu đã xóa nhòa mọi khoảng cách, kể cả sắc tộc, màu da...

Nhưng thật ra chúng mình đã nói... những điều tưởng như chưa nói ấy. Duyên phận buộc em vào đời Sơn rồi. Chàng Ngốc của em ơi, có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày 3 tháng 3 đó - Ngày của riêng hai đứa mình"
Về Đầu Trang Go down
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
avatar


Sinh ngày mùng 3 tháng 3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh ngày mùng 3 tháng 3   Sinh ngày mùng 3 tháng 3 I_icon_minitimeTue Apr 26, 2011 9:48 am

???
Về Đầu Trang Go down
$KhoaBangAnh$
.. :: Gasoline A92 :: ..
.. :: Gasoline A92 :: ..
$KhoaBangAnh$

Nam Horse
Tổng số bài gửi : 620
Được cảm ơn : 13 Birthday : 10/03/1990
Join date : 29/04/2010
Age : 34
Đến từ : Gia Lai

Sinh ngày mùng 3 tháng 3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh ngày mùng 3 tháng 3   Sinh ngày mùng 3 tháng 3 I_icon_minitimeTue Apr 26, 2011 6:53 pm

??? hoi j the
ko doc ko hieu ah
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sinh ngày mùng 3 tháng 3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh ngày mùng 3 tháng 3   Sinh ngày mùng 3 tháng 3 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Sinh ngày mùng 3 tháng 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh :: Ebook :: Thơ - Truyện - Tiểu thuyết-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất