Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập hoặc đăng ký để vào diễn đàn ngay các bạn nhé!

Người đàn bà không thuộc về ai ^^! 1-1
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập hoặc đăng ký để vào diễn đàn ngay các bạn nhé!

Người đàn bà không thuộc về ai ^^! 1-1
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn lớp ĐH Hóa Dầu 4 - Bộ môn Hóa Dầu - ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
Comfort and confidentiality for casual dating Wed Apr 03, 2024 1:58 am
True Females Exemplary Сasual Dating Tue Feb 13, 2024 11:09 am
Xu hướng ReaL-time từ kết xuất đến mô phỏng sản phẩm Mon Aug 07, 2023 10:38 am
Digital Twin và Unity là gì? Hướng dẫn tải và cài đặt Wed Jul 19, 2023 11:02 am
Tổng hợp các playlist cho người học 3D Fri Mar 03, 2023 9:09 am
Bản tin công nghệ CAD - 12 Trends Thiết kế đồ hoạ đầy cảm hứng cho năm 2023 Fri Feb 17, 2023 9:32 am
Công nghệ đồ hoạ đằng sau siêu phẩm Avatar 3D Thu Feb 02, 2023 9:35 am
Bí kíp tiết kiệm thời gian render Tue Jan 10, 2023 10:09 am
BricsCAD - Phần mềm CAD 2D/3D mới thay thế AutoCAD? Mon Dec 19, 2022 3:13 pm
Một số điều có thể bạn chưa biết về vật liệu Nhôm. Fri Dec 09, 2022 10:17 am
CÁCH TẠO VÀ KẾT XUẤT NHÂN VẬT BẰNG ORNATRIX Thu Nov 24, 2022 1:28 pm
Trao đổi tệp DWG trong Hợp tác thiết kế Fri Nov 04, 2022 1:23 pm
Có nên đăng ký thi chứng chỉ phần mêm quốc tế? Liệu có cần thiết? Thu Oct 13, 2022 1:53 pm
Computer-Aided Design là gì? Ưu nhược điểm của CAD trong thiết kế đồ họa ở nhiều lĩnh vực Wed Sep 07, 2022 2:44 pm
Ebook AutoCAD Tue Aug 23, 2022 8:42 am
Xu hướng ứng dụng phần mềm cho Thương mại điện tử, đồ hoạ AR và VR, Visualization Wed Aug 17, 2022 2:14 pm
CAD là gì? Kiến thức cơ bản và 10 phần mềm CAD tốt nhất cho mọi cấp độ người dùng Wed Aug 10, 2022 9:32 am
Tin công nghệ phần mềm không thể bỏ qua trong năm 2023 Mon Aug 08, 2022 2:00 pm
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa, hỗ trợ làm việc nhiều nhóm hiệu quả Mon Aug 01, 2022 2:29 pm
Các Phần Mềm Thiết Kế Cảnh Quan Chuyên Nghiệp trong năm 2023 Fri Jul 29, 2022 8:55 am
V-Ray ra mắt các gói license mới, cơ hội trải nghiệm tất cả V-Ray trong 1 lần dùng Trial :lol: Tue Jul 26, 2022 9:44 am
Phần mềm thiết kế, mô phỏng tốt nhất hiện nay Wed Jul 20, 2022 3:55 pm
Thời đại 4.0, mọi việc đều cần đến phần mềm thì một CADer cần biết những gì? Fri Jul 15, 2022 8:48 am
Một số trang thông tin phần mềm công nghệ bạn nên theo dõi Mon Jul 04, 2022 4:09 pm
6 Xu hướng tìm kiếm cho ngành Kiến trúc, Kĩ thuật và Xây dựng trong năm 2022 Empty 6 Xu hướng tìm kiếm cho ngành Kiến trúc, Kĩ thuật và Xây dựng trong năm 2022 Wed Mar 02, 2022 11:11 pm
Phối cảnh không giới hạn với bản cập nhật 3ds Max 2022.3 Tue Dec 21, 2021 3:10 pm
Top 10 phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhất hiện nay. Fri Jan 15, 2021 10:34 am
Mẹo cho người dùng AutoCAD Thu Jan 07, 2021 10:09 am
Honeywell UniSim Design Suite R390.1 Fri Aug 23, 2019 2:18 pm
GET 30% OFF AUTODESK SOFTWARE Mon Aug 14, 2017 3:54 pm

Share | 
 

 Người đàn bà không thuộc về ai ^^!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tranhoai_dhpt5
. :: Gasoline A90 :: .
. :: Gasoline A90 :: .
tranhoai_dhpt5

Nam Goat
Tổng số bài gửi : 505
Được cảm ơn : 48 Birthday : 12/08/1991
Join date : 19/04/2011
Age : 32
Đến từ : BMT

Người đàn bà không thuộc về ai ^^! Vide
Bài gửiTiêu đề: Người đàn bà không thuộc về ai ^^!   Người đàn bà không thuộc về ai ^^! I_icon_minitimeSat Apr 30, 2011 7:55 pm

Có những lúc cái chết là một sự giải thoát...
Ngày sinh em ra bố bỏ đi rất xa với những giấc mơ nghệ thuật của bố, bà mụ nhìn khuôn mặt mới chào đời của em mà thở dài với mẹ: “Con bé này khổ cả đời vì tình duyên thôi”. Mẹ dỗ dành em nín khóc bằng lời ru của trái tim tan vỡ. Mẹ trồng một cây Nhũ Hương hoa nở tím để mong bố em trở về. Nhũ Hương mấy lần trổ hoa, tím ngắt cả ngõ vào nhà em mà bố vẫn không quay trở lại. Năm em 20 tuổi, em xinh như hoa Nhũ Hương còn mẹ lại héo úa tàn lụi dần, đó cũng là năm Nhũ Hương trổ hoa lần cuối. Mẹ ra đi sau khi ngắm thỏa mãn cả giàn hoa tím trong ánh hoàng hôn vàng vọt. Mẹ ra đi cùng với sự chờ đợi bố trong mỏi mòn vô vọng. Em thương mẹ đốt trụi cả giàn hoa, phá ngõ xây bờ tường bằng gạch và thề sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông như bố nào để mẹ được yên lòng ở nơi xa.

Nhưng vào một ngày, ngày đối với bao ngày nó quá đỗi bình thường bởi cùng tồn tại với với thời gian 24 tiếng không hơn không kém. Vào cái thời khắc, thời khắc nào? Em cũng không nhớ rõ cụ thể. Nhưng em chắc một điều đó là khi em ở tuổi 20. Em đã gặp Nguyên và trái tim em không nghe theo lý trí, nó ngỗ ngược đạp mạnh trong lòng ngực. Em tin, em quen Nguyên không phải là sự tình cờ mà là một định mệnh. Trời mưa, em ngồi đếm có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống, Nguyên đi qua nhìn em “Ngờ ngẩn!”. Em biết Nguyên còn ngớ ngẩn hơn khi Nguyên nói sẽ vẽ tất cả những hạt mưa đó lên bức tranh nhỏ xíu của Nguyên. Lần sau gặp lại, Nguyên chứng minh cho em rằng Nguyên không ngớ ngẩn khi chỉ cho em bức vẽ một người đàn bà đang ngồi ngắm mưa rơi. Trong đôi mắt người đàn bà đó em thấy cả bầu trời mưa. Nguyên chiến thắng.

Em biết Nguyên quan tâm em nhiều, thường nhìn em rất lâu nhưng chẳng bao giờ Nguyên cầm tay em nói lời yêu thương với em. Em theo đến phòng tranh của Nguyên, có bao nhiêu là bức tranh vẽ khuôn mặt của những người đàn bà khác nhau vậy mà không có khuôn mặt của em. Nguyên mỉm cười bảo “Khuôn mặt em Nguyên đã vẽ trong tim mình”. Ô hay! Nguyên không nói yêu em thì Nguyên vẽ em trong tim làm gì nhỉ? Em không thể lý giải được điều Nguyên nói với em. Nguyên rụt rè, Nguyên kín đáo trong tình yêu? Hay Nguyên trân trọng những cô gái đồng trinh như em. Tất cả đều không phải.

Chị Phương từng trải trong tình yêu hơn em nhắc nhở, Nguyên là kẻ phong lưu đa tình hắn đã có vợ chưa cưới. Em biết điều đó là lý do để em không nên yêu Nguyên, tệ thật! Trái tim em nó lại không nghe lý trí mách bảo mà cứ hành động theo cảm xúc. Em nhớ Nguyên cồn cào, có khi không chịu nổi em bỏ thành phố lang thang mấy tháng ròng giữa thảo nguyên bao la, khi trở về em đưa cho Nguyên đọc câu chuyện về mối tình yêu ba. Câu chuyện không có kết thúc kể về một người chàng trai đã có người yêu nhưng vẫn cố tình theo đuổi cô gái khác. Em hỏi Nguyên nên cho nó kết thúc như thế nào. Nguyên im lặng không trả lời em. Lâu, không thấy Nguyên tìm đến em. Tháng sau Nguyên lấy vợ thay cho câu trả lời đối với em. Em khóc ướt đẫm cả 13 trang bản thảo đang dở dang, em viết trang cuối cùng vào đêm tân hôn của Nguyên với kết thúc cuối cùng ảm đạm dành cho cô gái đã xen vào mối tình của chàng trai và vợ chưa cưới của anh ta. Chị Phương hỏi em tỉnh ngộ chưa, em thẫn thờ “Chưa” rồi tiếp tục yêu Nguyên, không dữ dội mà thầm lặng hơn ngày xưa. Chị Phương thở dài nói em nhân đạo trong tình yêu đối với Nguyên quá. Chị Phương thương em nên nói vậy thôi, Nguyên đâu có lỗi gì trong chuyện này, đã bao giờ Nguyên bảo là Nguyên yêu em hay là muốn nắm tay em đâu. Lỗi là do em yêu Nguyên.

Cưới vợ xong, Nguyên vẫn tìm đến với em, kiên nhẫn ngồi nghe em đọc bản thảo từng câu chuyện do em sáng tác từ ngày Nguyên lấy vợ. Nguyên nói “truyện của em khiến không khí ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài đi”. Chị Phương nguýt Nguyên: “Lại giân nhau với vợ rồi đi tìm nơi an ủi chứ gì”. Nguyên không nói gì mà kéo tay em rồi chạy thẳng ra ngoài. Nguyên dẫn em đến đồi thông, gỡ cho em từng lá thông nhỏ bám trên tóc, nhường cho em tấm áo khoác của Nguyên để em khỏi lạnh nhưng không dám ôm em vào lòng dù em khát khao đến mấy. Em lại tự hỏi, Nguyên quan tâm đến em làm gì khi Nguyên đã có vợ và không yêu em. Em ghét Nguyên lắm, Nguyên không cho em có thời gian để quên Nguyên mỗi khi em sắp quên Nguyên thì Nguyên lại đến bên em. Mỗi ngày trôi qua hình ảnh của Nguyên càng chiếm lĩnh trái tim em nhiều hơn. Một lần, Nguyên bảo em ngồi làm mẫu cho Nguyên vẽ, lúc nhìn vào bức tranh em thấy hiện lên một cô gái đang tràn trề hạnh phúc. Em hỏi Nguyên “Ai đây?” Nguyên trả lời bằng cách xé nát bức tranh đi. Em biết, đó không phải là em bởi từ ngày em chào đời và cả đến lúc em yêu Nguyên em chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc. Em chia sẻ sự chờ đợi bố của mẹ và sau này em luôn khổ sở vì nhớ đến Nguyên. Nguyên không nhìn thấy được điều đó nên Nguyên đã vẽ em không bao giờ thành công.

Vợ Nguyên lặng lẽ bỏ Nguyên ra đi, Nguyên vùi mặt vào ngực em im lặng. Nhìn Nguyên đau khổ em thầm ước giá như em có thể thay thế vợ Nguyên để khi em chết đi Nguyên có thể đau khổ vì em đến như vậy.

Năm em 30 tuổi Nguyên lại có người đàn bà khác. Chị Phương ném tập bản thảo về những câu chuyện tình yêu không kết thúc của em ra cửa sổ rồi rít lên: “Em lấy chồng và quên thằng đểu đó đi”. Chị tìm khắp căn phòng em nơi nào mang dấu ấn của Nguyên và đốt sạch nhưng chị bất lực vì không thể nào đốt được hình ảnh của Nguyên trong lòng em. Tình yêu của em đối với Nguyên vẫn bền bỉ chỉ nó chỉ khác một điều là ngày xưa em chỉ yêu mỗi bản thân Nguyên còn bây giờ em yêu và trân trọng những gì thuộc về sở hữu của Nguyên.

Vợ Nguyên sinh nở không có Nguyên bên cạnh, em bất chấp lời can ngăn của chị Phương đã đến bệnh viện để chăm sóc vợ Nguyên. Em đau đớn khi đứa con Nguyên chưa kịp chào đời đã phải ra đi khi đang còn trong bụng mẹ. Nhìn gương mặt còn trẻ của vợ Nguyên thiêm thiếp giữa căn phòng sơn màu trắng của khu bệnh viện em rùng mình thương Nguyên khi biết tin này. Vợ Nguyên mất việc, em xin cho vợ Nguyên vào làm việc trong cơ quan em. Chị Phương nhìn em lạ lẫm: “Sao không ghen?”. Chị Phương sẽ không bao giờ hiểu đâu, em yêu thương và trân trọng những gì thuộc về Nguyên trong đó có vợ Nguyên.

Nguyên bỏ vợ khi em đón sinh nhật tuổi 45. Em soi gương thấy mắt mình đã có nếp nhăn em không còn tươi tắn như bông hoa Nhũ Hương ngày xưa. Chị Phương chải tóc em nhổ những sợi tóc bạc cho em rồi khóc: “Hôm qua chị lại thấy Nguyên đi chọn nhẫn cưới đấy, Nguyên lấy vợ lần nữa em có vượt qua được nữa không?”. Em thấy mình mệt mỏi và rệu rã lắm rồi. Em nhớ lại cái ngõ nhỏ tím ngắt bởi cả trời hoa Nhũ Hương ngày xưa. Em thấy hiện lên dáng mẹ khắc khoải mỗi chiều ra đứng nhìn về phía chân trời xa, để chờ đợi những điều vô vọng. Em nhớ những lời mẹ dặn lúc đi xa “đàn bà làm tổ, đàn ông phá tổ mà đi”. Em đã đi qua 20 căng mọng sức sống, em bây giờ đã khác xưa rồi. Tuổi 45 của em đã lấy đi hết sức lực và xuân sắc của em. Nó bào mòn em cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng tình yêu của em dành cho Nguyên thì vẫn vẹn nguyên như tuổi 20 của em. Em yêu Nguyên, chờ đợi Nguyên nhưng Nguyên đã bao giờ là của em đâu? Nguyên thuộc về tất cả những người đàn bà nhưng với em thì không thể. Tại sao? Cuộc đời mẹ không thể có sự lý giải về bố, chẳng lẽ cuộc đời em cũng vậy sao. Rồi đến một ngày, tóc em sẽ bạc, nhũ hương vẫn màu tím, ngõ vào không thể đón nổi bước chân một người đàn ông. Em nhìn ra khoảng không gian phía trước, em thấy từng đám mây lẻ bạn trôi phương nào không rõ, rồi đến một ngày mây sẽ nhận ra sự cô đơn của mình để rồi tự tan biến dần. Không! Em không thể dành cả cuộc đời để chờ đợi Nguyên được nữa, em không còn đủ sức lực và tuổi trẻ. Em mệt mỏi lắm rồi, em sẽ phải tự mình chấm dứt tất cả. Tối nay em sẽ ngủ một giác thật dài và rồi em sẽ quên được Nguyên. Cổ họng em đắng ngắt.
+ +

+


“Em như là một giấc mơ” tôi luôn nghĩ vậy khi nhớ tới em. Tôi đa tình, người ta bảo về tôi như vậy nhưng tôi tin chắc rằng cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình em. Điều kỳ lạ mà tôi không thể nào lý giải được tại sao cảm giác của tôi về con người của em luôn luôn không bao giờ thực. Thế giới này tồn tại ở 2 trạng thái: Cái nhìn thấy được và cái thấy được nhưng không nắm bắt được. Em tồn tại ở trạng thái thứ hai.

Lần đầu tôi gặp em khi trời đang đổ mưa rất to, trong màn mưa trắng xóa tôi thấy ẩn hiện bóng dáng của em, lúc đó tôi tin rằng em là do những hạt mưa trong vắt kia kết tinh thành. Tôi như kẻ vô thức đâm thẳng vào màn mưa dày đặc kia để làm quen bằng được với em. Tôi là một họa sĩ, cả cuộc đời sáng tác nghèo nàn của mình tôi không thể tự mở nổi cho mình một phòng tranh. Có một người đàn bà tìm đến tôi và muốn được giúp tôi làm điều đó. Tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi, nhưng cần có một điểm dựa vững chắc trong công việc nên tôi lấy người đàn bà khác. Tôi ích kỷ trốn chạy tình yêu của em bằng cuộc hôn nhân đầu tiên không tình yêu mà chỉ có sự vụ lợi. Tôi làm khổ cả hai người: Em và người đàn bà đó.

Những năm ở bên cạnh người đàn bà tôi lại luôn nhớ về em, tôi nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình bằng những ý nghĩ phản bội và lợi dụng người đàn bà đó. Sự ra đi đột ngột của người đàn bà đó khiến tôi cảm giác về tội lỗi của mình lên đến tột đỉnh. Tôi lên án và kết tội mình đã gây ra cái chết cho người đàn bà đau khổ. Tôi không thể tự mình bào chữa cho mình, lúc ấy tôi nhớ đến em. Phải! Em là kết tinh của những cơn mưa, kết tinh của sự thuần khiết em sẽ giúp tôi rửa sạch phần nào tội lỗi trong lòng mình. Tôi lại tìm về bên em gục đầu vào ngực em, nghe trái tim em phán xét tội lỗi của tôi và tha thứ cho tôi. Cũng chính vì điều đó mà tôi càng nhận thức rõ một điều, em là thiên sứ còn tôi chỉ là quỷ dữ. Em thuộc về nơi khác còn tôi thuộc về địa ngục, điều đó ngăn cản tôi tìm đến với em và nói lời yêu em.

Luôn ở bên cạnh em đối mặt với sự thật rằng em không bao giờ là của mình đã đẩy tôi vào con đường bế tắc trong tình cảm. Trong một cơn say tôi đã tìm đến với Hoa. Tôi cưới Hoa trong đôi mắt ngỡ ngàng đầy thất vọng của em. Có lẽ em chẳng bao giờ em hiểu được rằng tôi cưới Hoa là vì lý do tôi yêu em. Em chăm sóc Hoa những ngày tôi đi xa. Em cao thượng và thánh thiện đến mức Hoa phải thốt lên: ”Anh hãy chấm dứt bi kịch cuộc đời ba chúng ta bằng cách rời xa em và hãy cưới chị ấy đi”. Xa rời Hoa nhưng tôi cũng không có can đảm để đến bên em, tôi trốn chạy bóng hình em bằng những ngày lang thang không biết mệt mỏi ở những thảo nguyên xa xôi mà em từng hiện hữu. Tôi chỉ dám nhớ đến em qua hình bóng em. Hoa tìm đến tôi, đưa tôi về lại thành phố nơi có sự tồn tại của em. Hoa tát vào mặt tôi và gào lên :”Chẳng lẽ anh trốn chạy chị ấy cả đời ư? Chị ấy cần anh! Chị ấy tồn tại giữa hiện thực. Anh đừng có đeo đuổi cái ý nghĩ điên rồ khi cho rằng chị ấy chỉ là giấc mơ của anh”. Nghe lời Hoa tôi trở về và quyết định chấm dứt giấc mơ của mình bằng lời cầu hôn với em khi em bước sang 40 tuổi. Tôi sẽ vẽ lại bức tranh về em thật hoàn hảo. Tôi sung sướng với ý nghĩa đó, suy nghĩ của tôi được giải thoát, nỗi ám ảnh về tình yêu của tôi đối với em sẽ chấm dứt bằng một đám cưới giữa tôi và em.
+ +

+


Cũng như anh, tôi không thể lý giải đuợc cảm giác của tôi về chị. Chị là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ nhưng tôi chưa bao giờ ghen với chị. Tôi tìm gặp chị để trút giận chị và cuối cùng tôi lại thương chị hơn là muốn là tổn thương chị.

Tôi biết anh lấy tôi để khỏa lấp tình yêu của anh đối với chị. Tôi là vợ anh nhưng không bao giờ anh chia sẻ với tôi những điều về anh. Những gì thuộc về anh, anh đều dành cho chị một cách kín đáo. Cúc áo anh bị đứt anh tìm đến chị vào những buổi tối mùa đông để chị khâu lại khuy áo cho anh và hát ru anh ngủ bằng bài thơ mùa đông ấm áp. Những vết thương lòng của anh, anh rụt rè đưa cho chị để chị dịu dàng xoa nhẹ lên nó. Tôi không có cớ để trách mắng anh hay đòi hỏi tình yêu ở nơi anh, bởi tôi biết sau mỗi lần đến với chị, anh đều đau khổ và dằn vặt mình nhiều hơn. Mùa mưa,anh thường ngồi rất lâu trong phòng tranh để cố gắng hoàn thiện bức tranh về một người đàn bà mà tôi biết chắc là chị. Từng buổi tối anh quên mất sự có mặt của tôi, anh đóng cửa phòng tranh lại và lặng lẽ ngồi ngắm tác phẩm của mình.

Tôi tìm đến chị vào một ngày không có mưa. Chị nhìn tôi day dứt và bảo với tôi chị yêu anh, muốn đánh đổi vị trí của tôi hiện nay. Chị đã chờ anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi khóc cùng với người đàn bà khốn khổ đó rồi ra về và không bao giờ quay trở lại tìm chị nữa. Trong chuyện này tôi, anh và chị, ai là kẻ đau khổ đây? Có lẽ cả ba chúng tôi.

Tôi vào phòng anh lục đốt bức tranh vẽ gương mặt chị đi để anh có thể quên chị. Anh giận dữ bỏ tôi ra đi trong khi tôi bụng mang dạ chửa. Chị đến và thay anh chăm sóc tôi. Tôi biết chị yêu thương tôi thật lòng. Chị tốt với tôi khiến tôi buộc phải đi đến quyết định cuối cùng là rời xa anh để trả anh về với chị. Tôi thuyết phục được anh ngỏ lời cầu hôn với chị.

Tôi nhớ cái hôm tôi cùng anh đi chọn nhẫn cưới dành cho anh và chị như một ngày kỳ quái. Chúng tôi bước vào thị trấn nửa quê nửa quê nửa tỉnh, thị trấn nhỏ tới mức một cơn gió thổi từ đầu thị trấn đến cuối thị trấn chỉ mất có 1 giây đồng hồ. Thị trấn hầu như không có sự tồn tại của những con người cùng với nhịp điệu sôi động tất bật vốn có của nó. Ở đây chỉ có những gương mặt buồn thảm ngồi trong căn nhà nhỏ bé nhìn ra ngoài đường hy vọng một điều gì không tối tăm trong cuộc đời họ. Tôi nghĩ đây là thị trấn của những sự chờ đợi. Anh nói nhỏ: “Thị trấn mà chị sinh ra và lớn lên”. Chúng tôi đến tiệm vàng thứ nhất, cô chủ hàng với gương mặt niềm nở đối lập với không khí ảm đảm của thị trấn giúp anh chọn nhẫn. Cô ngạc nhiên khi anh không thể biết được ngón tay chị đeo vừa chiếc nhẫn nào, ”Tôi chưa bao giờ cầm tay cô ấy, tay cô ấy mỏng và gầy và…” Anh thành thực khi hình dung về bàn tay của chị. Chúng tôi bước sang tiệm vàng thứ hai. Nó cụ kỹ và rêu phong cùng với ông chủ có cái nhìn xuyên thấu tâm can người khác. Ông ta nói với anh ông ta sẽ chọn cho anh một chiếc nhẫn hoàn toàn vừa khít với tay chị. “Anh sẽ không hối hận khi mua chiếc nhẫn này chứ?”, ông ta nói trước khi đưa chiếc nhẫn cho anh. Chúng tôi rời thị trấn kỳ lạ đó khi trời nhá nhem tối, lúc tôi quay lại nhìn nó lần cuối thì tiệm vàng nơi chúng tôi vừa mua nhẫn đã mờ dần trong màn sương dày đặc.
+ +

+

Tôi nhớ mãi về buổi sáng trong căn phòng nhỏ đó. Cửa sổ mở toang hướng về phía con đường nhỏ xa xa. Nhánh lan tím biếc bám trên gờ tường rủ xuống những bông hoa đã có dấu hiệu của sự tàn tạ. Một buổi sáng trời không có ánh nắng và thiếu tiếng chim ca. Tôi đưa người đàn ông mà cô ấy yêu thương suốt cả quãng đời mà cô ấy tồn tại đến tìm cô.

Cô nằm bất động trên giường không mỉm cười cũng không nói điều gì, có lẽ cô đang hát những bài hát của nghìn lẻ đêm về sự đợi chờ xa xôi. Ánh mắt nhắm hờ, không biểu lộ cảm xúc. Bức thư cô để lại nói về sự đoạn tuyệt tình yêu đối với anh. ”Có những tình yêu kéo dài và không bao giờ chấm dứt, để rồi chúng ta đau đớn dãy giũa trong tình yêu đó. Người ta bảo đó là tình yêu mù quáng, nhưng chị Phương ơi! Tình yêu của em không bao giờ mù quáng đâu, em đã yêu và dù không được yêu nhưng nếu còn tuổi trẻ còn sức lực em vẫn sẽ chờ đợi tình yêu của em. Chị có tin không! Tất nhiên là chị tin em rồi, chị thương em mà”. Cô nói đúng, từ lâu rồi tôi đã cùng với cô có một niềm tin đó? Tôi cùng với cô chờ đợi tình yêu của cô. Còn nhớ ngày hôm qua cô nở nụ cười tươi tắn với tôi: “Chị Phương ơi! Em sẽ quên anh ấy như chị mong muốn. Em đã chọn lựa con đường của mình rồi”. Tôi đã thảng thốt như đánh mất điều gì thiêng liêng lắm, và tôi tôn trọng cô. Trong bao nhiêu lựa chọn cô không còn sự lựa chọn nào ngoài giấc ngủ sâu thật sâu. Trong giấc ngủ đó, không có giấc mơ, không có ám ảnh, không có mộng du, không có những suy nghĩ về người đàn ông cô yêu. Tôi hiểu, cô không muốn cô cả đời giống người mẹ của cô chờ đợi những điều vô vọng. Cô trốn tránh sự thật bằng cái chết thật thanh thản nhẹ nhàng. Người đàn ông đó nhìn trân trối vào chiếc giường nơi thể xác cô đang hiện hữu còn linh hồn thì đã thuộc về nơi khác. Anh ta chầm chậm bước lại bên giường cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh hôn lên đôi môi cô, cầm lấy bàn tay lạnh toát của cô đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô. Chiếc nhẫn vừa như in. Anh nức nở : ”Anh biết… anh biết, nàng thuộc về những điều không có thực. Giá như anh đừng có ý định cầu hôn nàng thì nàng sẽ vẫn tồn tại trên cõi đời này. Tại sao anh lại có ý định điên rồ như vây? Tỉnh dậy đi, anh sẽ không yêu em và muốn cưới em nữa đâu”. Tôi ngồi vào đàn dương cầm đánh bản nhạc “Tình yêu không có thực”. Ngoài trời lại đổ mưa, cô có lạnh không? Dù sự thật thế nào cũng phải kết thúc những điều khó hiểu này tại đây. Cô là người đàn bà không thuộc về ai.

” Chiều không em, chiều buồn không em

Trời đầy mây mà trời một mình...

Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều” (Phú Quang)
Về Đầu Trang Go down
http://www.dhpt5.7forum.net
 

Người đàn bà không thuộc về ai ^^!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh :: Ebook :: Thơ - Truyện - Tiểu thuyết-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất