Tổng số bài gửi : 505 Được cảm ơn : 48 Birthday : 12/08/1991 Join date : 19/04/2011 Age : 32 Đến từ : BMT
Tiêu đề: Bao giờ anh trở lại! Sat Apr 30, 2011 7:57 pm
Người con gái ấy đang ở trong vòng tay anh... thật chặt. Thấy tim mình nhói đau khi ánh mắt anh không còn nồng nàn, tha thiết như ngày xưa nữa... - Nếu như sau này, vì một lý do nào đó mà anh phải lấy người con gái khác, em có đến dự đám cưới anh không?
- Em không biết! Nhưng em tin điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra… Vì anh là của em, chỉ mình em mà thôi!… Anh không được lấy bất kì một cô gái nào khác ngoài em cả... anh hứa nhé!
-… ***
Sự im lặng của anh ngày ấy chính là câu trả lời cho ngày hôm nay! Anh của em ngày xưa đâu còn nữa? Tình yêu lãng mạn ngày xưa cũng vỡ òa theo năm tháng... Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mơ ước và hi vọng... Anh đã chôn chặt tất cả, khép lại tất cả để sống với những ngọt ngào, hân hoan trong tình yêu mới!
Tại sao anh lại rời xa em? Câu hỏi ấy suốt ba năm nay em vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời! Tại sao anh ơi? Tại sao anh nỡ nhẫn tâm ra đi, để lại em một mình trong nỗi nhớ nhung quay quắt như thế này? Anh hiểu hơn ai hết, tình yêu em dành cho anh trong suốt những năm tháng qua lớn lao và sâu sắc như thế nào? Anh hiểu được trái tim em đau đớn ra sao khi không có hình bóng người yêu thương bên cạnh!.. Ai biết thế nào là đủ? là đúng? là sai? Ai có thể hiểu được tường tận nỗi đau trong trái tim nhau? Tại sao anh nói yêu em... để rồi lại bỏ lại mình em đơn độc như thế này?
Suốt ba năm qua... Em không thể gượng dậy sau nỗi đau mất mát ấy! Không có anh bên cạnh, không có anh yêu thương chăm sóc, không có tình yêu anh sưởi ấm... em như một con người khác, chỉ biết co mình trong cái vỏ ốc cứng cáp do mình tự xây lên. Bao nhiêu người đến rồi lặng lẽ ra đi, bao nhiêu yêu thương cố chôn kín lại bỗng chốc ùa về... xâm chiếm tâm can là nỗi cô đơn tuyệt vọng hơn bao giờ hết!
Ba năm qua, em sống chẳng khác gì sự tồn tại. Một cuộc sống vô vị và tẻ nhạt đến vô cùng! Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là chi? Em tự vấn lòng mình... để vớt vát những yêu thương đã xa rời vòng tay với! Có bao giờ anh hiểu, em đã mong mỏi được bắt đầu lại tình yêu của mình với anh! Em mong chờ một sự mở lời từ trái tim anh... Vẫn chờ đợi... dù biết tình yêu mong manh lắm!
Ngày hôm qua chợt gặp lại nhau! Người con gái ấy đang ở trong vòng tay anh... thật chặt. Thấy tim mình nhói đau khi ánh mắt anh không còn nồng nàn, tha thiết như ngày xưa nữa... Người con gái bên cạnh anh sẽ là cô dâu, sánh bước cùng anh trong ngày cưới đã được định sẵn...
Tấm thiệp hồng anh trao còn thơm mùi giấy mới. Đau đớn nhìn dòng tên anh bên cạnh tên của người con gái khác. Vậy là ngày mai, số phận đã gắn kết hai con người ấy lại với nhau, nghiệt ngã đẩy em ra khỏi giấc mộng mị suốt những năm tháng yêu thương anh! Liệu có bao giờ anh hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt em? Những yêu thương bỏng cháy như thiêu rụi hết hi vọng và tin yêu trong trái tim em... Liệu có bao giờ, anh hiểu được không anh?
Muốn được một mình sống lại với những kỉ niệm yêu thương ngày xưa ấy! Cần một bàn tay ấm, một bờ vai êm, một nụ hôn nồng nàn, một cái ôm xiết chặt… để biết hình ảnh của anh vẫn đâu đây, thật gần...