Tổng số bài gửi : 505 Được cảm ơn : 48 Birthday : 12/08/1991 Join date : 19/04/2011 Age : 32 Đến từ : BMT
Tiêu đề: Ở GIỮA LÀ KHOẢNG LẶNG IM Sat Apr 30, 2011 7:59 pm
Những cảm xúc tình yêu nằm im trong trái tim giờ mãnh liệt biết bao. Vậy mà anh không thể... Anh gặp lại nàng vào buổi tối trong một quán bar ở Hà Nội. Họ nhìn nhau, thoáng chút ngỡ ngàng, rồi anh hỏi: -Em vẫn khỏe chứ? Nàng gật đầu, xoay ly nước với chất lỏng trong vắt, mỉm cười: - Còn anh. - Anh...uhm! Chỉ vậy thôi rồi họ chia tay nhau. Quán nhỏ vậy mà chia làm hai thế giới. Anh ngồi với bạn. Nàng ngồi ở quầy bar khẽ chìm trong bản ballad ngọt ngào. Có gì đó như muốn hòa làm một giữa hai dòng suy nghĩ. Nhưng giờ anh là anh, còn nàng là nàng....Xa, dù chỉ một vài bước chân. Anh và nàng yêu nhau được bốn năm. Khi ấy, nàng là học sinh lớp 12 còn anh là sinh viên năm II. Tình yêu, cũng là hương vị của những tháng ngày tươi đẹp. Nàng như cô công chúa bé nhỏ bên anh. Có lẽ, khi yêu, người ta chẳng hề nghĩ rồi sẽ có ngày chia tay. Nàng cũng vậy. Anh cũng vậy. Đến bây giờ, anh vẫn mơ hồ về lý do họ chia tay. - Tại sao vậy em? - Anh đã hỏi nàng như vậy. - Em muốn chia tay...- Nước mắt ngân ngấn trên khóe mi nàng...- Chúng ta chẳng thể nào thuộc về nhau... - Nhưng tại sao hả em...- Anh thảnh thốt, anh muốn đến bên mà ôm lấy nàng trong vòng tay mình...Nhưng nàng đứng đó, khoảng cách như vô tận, liêu xiêu trong cái gió Nha Trang se lạnh.. - Chúng ta...- Giọng nàng nghẹn ngào -...chia tay đi anh...- Rồi nàng vội vàng quay gót đi... - Nhưng...- Anh nói với theo...Bước chân nàng khững dừng lại...- Em còn yêu anh chứ...- Nàng không trả lời...Chẳng có tiếng trả lời...Chỉ có bóng nàng hòa vào trong phố...Nhưng trong tâm trí anh, hình như lúc đó, nàng gật đầu...rất nhẹ...phải không? Đêm nay Hà Nội chìm trong mưa.Căn phòng khách sạn nơi anh ở trở nên lạnh lẽo. Đứa con trai năm tuổi gọi điện. Thằng bé khóc "Con nhớ ba" "Ừ! Nín đi. Ba cũng nhớ con, Gấu con của ba ạ" Thằng bé tíu tít với anh, cho đến khi anh nghe tiếng vợ la bên cạnh giục nó đi ngủ "Đi ngủ đi nào, Gấu! Ba sẽ về sớm, và sẽ đến đón con đi chơi..." "Đầm Sen nhá ba" thằng bé phụng phịu"mua quà cho con nữa" Anh cười "Được rồi! Giờ đi ngủ đi nào" Thằng bé cúp máy bỏ lại anh với tiếng tút tút vọng đều. Người đàn ông ngồi với nỗi cô đơn đến chất ngất. Cuộc hôn nhân tan vỡ để lại cho anh một lỗ hổng trong lòng. Vợ anh, mang thằng con trai năm tuổi về căn hộ của ba mẹ cô ấy. Thằng bé nhớ anh, anh nhớ nó. Thế là hai ba con cứ như vầy. Công việc của anh thì đi công tác suốt. Có những lúc, anh tưởng như xúc cảm trong lòng mình đã bị đánh mất trong cái bận rộn và đổ vỡ của cuộc đời. Thế mà hôm nay, tối nay, anh gặp lại nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng vẫn quyến rũ với những bộ váy màu trắng như thế. Nàng vẫn như một nàng công chúa. Nàng công chúa đánh thức những mơn man xúc cảm của anh thức dậy. Nên giờ này, trong cái không gian rộng đến bất thường này, anh thấy mình cô đơn với những kí ức. Anh nhớ nàng. Anh nhớ nàng quá khứ...anh nhớ nàng hiện tại...và vẫn ám ảnh trong anh câu hỏi "Tại sao vậy em?". Đêm có đủ dài cho người đàn ông quăng mình vào nỗi nhớ? Anh rót cho mình ly rượu rồi ngồi ngoài ban công mà uống. Khách sạn anh ở nằm gần hồ Hoàn Kiếm. Từ đây có thể nhìn thấy hồ giăng đầy mưa đêm. Đầu anh bắt đầu trống rỗng...Có lẽ vì nó chứa quá nhiều điều..Nàng trong anh giờ là một nhân ảnh hiện hữu mà xa quá...Con người ta có thể quay về được với ngày xưa? Anh nốt cạn ly rượu...Chắc cũng qua ngày mới rồi... Anh gặp nàng lần hai vào buổi hội thảo. Họ ngồi gần nhau. Nàng bây giờ làm ở bộ phận Pr cho một công ty mĩ phẩm. Lâu lâu, nàng lại ghé sang anh nói một câu gì đó nhận xét. Rồi họ cười. Nàng vẫn giữ cái cách cười khúc khích đáng yêu đó. Nó làm anh bần thần. Mất mấy giây, anh mới quay lại với buổi hội thảo. Trưa, anh mời nàng đi ăn. Họ ngồi ở một quán cafe gần tòa nhà hội nghị. Nàng hỏi: - Cuộc sống của anh như thế nào? Kể em nghe đi? Anh bối rối...nhấp lấy một ngụm trà lipton...anh sẽ nói với nàng điều gì đây? Trong đầu anh hiện lên một chuỗi dài những hình ảnh...rồi tan vỡ -Anh đã lập gia đình..được hai năm rồi...và có một bé trai... Nàng nhìn anh, khẽ mím môi cười - Thế á? Nó giống anh chứ - Ừ! Rất giống - Vậy thì đẹp trai nhỉ? - Nàng nhún vai Anh bật cười - Em đùa anh đấy à? - Sao lại đùa. Cũng vì anh đẹp trai nên hồi đó em mới yêu anh đấy chứ... Câu nói của nàng là cho cả hai sựng lại. Họ lúng túng quay lại với phần ăn của mình. Một lúc, anh mới hỏi nàng: - Còn em? - Vẫn cô đơn anh ạ. Hình như người ta hồng nhan thì dễ ế chồng...- Nàng đùa. Họ cười vui vẻ... - Em kén quá thôi... - Chả kén đâu anh. Nhưng mà, em...nàng xoay ly nước...vẫn chờ một tình yêu...mà..hình như...- Giọng nàng nhỏ dần -...nó chỉ đến có một lần...- Nàng đưa ly nước lên uống như để xua cái ngột ngạt. Anh lặng nhìn nàng. Có phải nàng vẫn yêu anh? Nàng vẫn yêu anh? Đầu anh đang vang lên cái xúc cảm đó. - Chúng ta quay lại hội thảo đi anh...- Nàng nhìn đồng hồ. Anh giật mình, à ờ gọi bồi bàn tính tiền... Chiều nay, vợ anh gọi hỏi có về kịp ngày hai người ra tòa không? Anh nói sẽ thu xếp bay về. Giọng cô ấy hậm hực "Anh đừng gọi cho thằng bé nhiều như thế. Nó nhớ anh rồi chẳng chịu nghe lời tôi" "Nhưng anh là ba nó. Anh có quyền gọi điện và chăm sóc cho con mình chứ?" Anh cáu gắt. "Vậy sao anh không cho nó một mái ấm thật sự đi?" "Anh đã làm gì sai?" "Chả làm gì à? Anh hỏi anh đấy" Cô ấy giận dữ cúp máy. Vợ chồng anh là như thế. Hai năm trời chung sống cho đến bây giờ, chẳng bao giờ bình lặng bên nhau được lâu. Cô ấy trách anh phản bội mình. Niềm tin của một người phụ nữ đã tan vỡ thì chẳng thể nào có thể lành lại được. Cộng với sự khó chịu và chẳng thể tha thứ dẫn đến gia đình tan nát. Anh không hiểu anh đã làm gì nên tội. Tuy hai người lấy nhau không hẳn vì tình yêu, nhưng anh cũng đã làm một người chồng theo nghĩa. Thế nhưng, chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Chỉ có thằng Gấu con anh là khổ. Anh thấy có lỗi với nó. Thế thôi. Giờ anh là một người đàn ông tự do, còn nàng là một người con gái chưa chồng. Vậy mà điều gì đang ngăn cách họ đến với nhau cơ chứ? Con người đâu phải lúc nào cũng hiểu chính bản thân mình. Lòng anh muốn hàn gắn lại ngày xưa biết chừng nào. Những cảm xúc tình yêu nằm im trong trái tim giờ mãnh liệt biết bao. Vậy mà anh không thể. Tại sao? Đêm cuối cùng rồi ngày mai anh bay về Sài Gòn, anh và nàng gặp nhau ở quán bar lần đầu gặp gỡ. Nàng bất chợt nhìn vào mắt anh: - Anh sống hạnh phúc chứ? Và anh đã trả lời: - Ừ! Vợ chồng anh rất hạnh phúc... Nàng nghe anh kể về một mái ấm bình dị và yêu thương, về Sài Gòn, về đứa con trai nhỏ...Giọng anh đều đều như một bản nhạc nốt pha chẳng có chút cao trào. Nàng gật gật đầu, cuối xuống hút ly trái cây màu đỏ chát. Mái tóc dài che mất một nửa khuôn mặt, mờ trong ánh đèn lấp loáng... Họ chia tay nhau...