Summy : Cái phòng trọ đó là có thật còn tình tiết là tớ chém
Chap 1 :
Mỗi lần đi học về cùng đường với con bạn cùng lớp , tôi rất ngại khi đi qua đường đê vì nó rất nguy hiểm . Công te nơ , xe nhỏ , xe to có đầy đủ , bụi mù mịt lung tung , hơn nữa , ở trên đê có một ngôi mộ thòng lòng giữa đường . Rất nhiều chuyện kể về nó . Nếu như ai từng đi qua đoạn đường cầu Thanh Trì ( Hà Nội ) rồi đi lên đê rẽ sang phía tay trái đi một đoạn sẽ thấy ngôi mộ . Tôi từng nghe rất nhiều chuyện bí hiểm về nó . Chẳng là có một người công nhân xây dựng bị rơi từ trên cầu xuống đất chết không toàn thây nên người ta lập ngôi mộ ở đây để tưởng niệm . Mỗi lần tôi đi cùng chị qua chỗ đó , thấy có người chẳng quen chẳng biết gì , biển số các tỉnh khác tự dưng đỗ lại rồi thắp nén nhang cho ngôi mộ đó . Mà theo như lời kể thì đó là do bị con ma bắt phải làm vậy ( nhảm nhí ) . Nhưng đây không phải là vấn đề tôi nói đến , không đi đường đê thì đi vào đường chính . Muốn đi vào đường chính , phải đi qua con đường dẫn đến đường chính phải không ? Đây mới là chuyện tôi muốn nói đến .
Buổi tối hôm đó , sau khi đưa con bạn về nhà , tôi lại một thân một mình vác cái người đi về . Chỗ đường tôi là cách bãi tha ma khoảng một đất trống và nỗi lo canh cánh những tay nghiện luôn rình rập tôi . Thực sự là không vui chút nào . Buổi tối hôm đó , không phải là không có trăng nhưng nó không phải vào ngày rằm nên không sáng . Tạm thời thoát khỏi con đường sóc nảy mông , tôi tiếp tục đạp đi một quãng thì " Phựt " . Chiếc pêđan bỗng nhẹ tênh . Tôi bực mình xuống xe và quay vòng vòng chiếc pêđan và thầm rủa cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra thế này . Tôi thở dài , ngó sang hai bên , nhà nhà hôm nay bỗng dưng rủ nhau đi ngủ sớm thế không biết , chẳng thấy bóng người nào quoanh quất ở đây cả . Tôi bực mình đá chiếc xe cà tang của mình , rút điện thoại ra cầu cứu người anh họ cách 1 cây nhưng chắc gì ông đã ta .
" Tít " " Tít " Tít ...
Những tiếng gọi dài ti tít ở bên kia vẫn chưa có biểu hiện nhấc máy . Tôi bực mình quay lại đằng sau .
Bất chợt , một làn gió mạnh ập đến làm tôi rùng mình . Xung quoanh mình tối u , vậy mà , ... căn nhà trước mắt tôi , nó ... bừng sáng đến kì lạ . Tôi có thể nhìn rõ khoảng sân và hai căn nhà trong sân đó . Nó mờ mờ ảo ảo mặc dù tôi mắt tôi cận , chẳng nhìn được các nhà xung quoanh . Vậy mà ... Có điều gì đó rất kì lạ ở căn nhà này . Tôi lạnh sống lưng . Như có vật gì đó thôi thúc đôi mắt tôi dán chặt vào ô cửa số đen ngòm có song sắt ở ngôi nhà phía trước . Tim tôi đánh lô tô , không muốn nhìn nhưng người tôi cứ cứng đờ lại không sao lay được .
Thình thịch Thình Thịch Thình Thịch .....
Mắt tôi mở trân . Một màu trắng xuất hiện sau cái song sắt đó . Một màu trắng ư ? Chẳng nhẽ đó là ... Không Không ! Bĩnh tĩnh đi nào . Không thể . Không thể . Dừng lại đi , đừng hiện diện trước mặt tôi . Biến mất đi . Đừng làm tôi sợ chứ ....
" Phương ! Phương ! Mày làm gì thế hả con điên kia ? "
Tôi hét lên giật mình khi nghe thấy tiếng anh họ vang vẳng bên tai . Thở phào như trút hết được gánh nặng . Tôi đưa máy lên nghe , và giãi bày cái bực trong mình . Cùng lúc đó , đưa mắt về cái ô cửa sổ đó , tôi chẳng thấy gì ngoài một màn đêm u ám , hình ảnh căn nhà cũng chìm vào bóng đêm . Lạ hơn nữa , các nhà xung quoanh vẫn mở cửa bán hàng và bật điện chói chang , màu vàng đèn cao áp vẫn ở trên chiếu xuống đầu tôi . Vậy tại sao , lúc nãy tôi , không nhìn thấy cái gì . Chẳng nhẽ tất cả chỉ là ảo giác .
Ha , Ha , Ha ha ! Hay hay ! Có chuyện để lên lớp kể rồi . Chuyện này nhé ? Giờ thì dắt xe đạp vào một quán nước ngôi chờ ông anh đến sửa là xong . tầm này , chỗ tôi không ai sửa xe đạp hết .
Chap 2 :
- Ê ! Hôm qua tao gặp ảo giác mày ạ !
- Con này mày toàn điêu toa bốc phét chèm gió thôi .
- Tao thề là ngày hôm qua tao gặp ảo giác mà .
- Như thế nào ?
- Này nhé ....
Blah blah ... Đám bạn trong hội tôi lắng nghe rất chăm chú . Bọn nó nhìn tôi với ảnh mắt ngờ vực . Ờ thì đến tôi còn chẳng tin được nữa là bọn nó .
- Tao thì không tin vào chuyện ma quỷ đâu ! - Con Nguyệt - một đứa thông minh và già dặn nhất hội đẩy gọng kính lên tiếng . Con Tranh nhướng mày .
- Tao thì có đấy . Có âm có dương hết mà . Nhưng liệu mày bịa hả Phương ?
- Điên ! Tạo bịa làm gì . Nhưng rõ ràng hôm qua tao nghi tao bị ảo giác mà .
- Hai ~ Nói thật là có nhiều điều mình không muốn tin nhưng cũng phải tin .
- Đúng đó ! Hay ... Hôm nào mình đi xác thực đi ! - Con Yến - chẳng liên quan gì cũng nhảy vào . Nó chính là đứa đi cùng tôi về nhà mặc dù bọn tôi thực sự ghét nó vì nó .. bẩn tính .
- Mày điên à ? Nhỡ ... có ma thật thì chết tao - Tôi rụt rè lên tiếng . Tôi vừa tin vừa không tin , mà cứ đặt mình vào hoàn cảnh của người gặp ma cũng phát hãi .
- Ơ .... Phải đi thì mới biết được chứ ? Chúng mày chưa thử sao biết .
- Thế có đi thì mày đi một mình đi . Tao thách đấy ! - Con Trang hất hàm lên nói với Yến . Nói thật , con này chỉ được cái to mồm là giỏi , cái loại người này tôi cực ghét .
- Thôi được rồi ! Để hôm nay tao thử vào xem nó như thế nào rồi báo cho chúng mày .
- Chết mẹ mày đi ! Có gì cứ gọi cho tao nhé !
- Mẹ mày nữa ....
Đúng hẹn , tôi cả con Yến trốn gia đình đến căn trọ đó . Nó đứng chống nạnh trước hàng rào cao ngăn cách căn nhà với thế giới bên ngoài . Con này cười khẩy , chỉ vào nó :
- Cái mà mày nói đây hả ?
- Ừa ! Mày không thấy nó rùng rợn sao ?
- Có gì mà rùng với chẳng rợn . Nhìn này , tao còn mang theo cả máy ảnh còn chụp xem cái màu trắng của mày là cái gì cơ .
- Con dở người , đến mức này rồi còn tâm trí chụp ảnh . Trình tự sướng của mày cao quá rồi đấy .
- Chuyện ! Nào chụp cho tao vào kiểu ảnh đi mày . Nhấn vào nút này này , đấy , đúng rồi , nhớ đẹp đẹp chút nhé . May là ở đây có cái đèn cao áp không cóc mà chụp được .
Nó tươi tỉnh đưa cho tôi chụp . Trời , tôi thì lòng nơm nớp sợ hãi còn nó thì thản nhiên đứng tạo dáng cho tôi chụp kìa . Vài pô ảnh được tí tách chụp . Tôi đưa máy ảnh cho nó , nó xem lại ảnh và mìm cười .
- Cảm ơn . Giờ thì đi vào căn nhà đó thôi .
Tôi ậm ừ , nó cất máy ảnh vào túi xách , bám vào mấy cái lỗ leo lên . Trong khi đó tôi còn lưỡng lự . Đột nhiên , nó dừng lại , mắt tái mét quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoang dại nhu con chó hoang . Rồi 2 phút trôi qua , tay chân nó bủn rủn chạm xuống đất , nó đứng cạnh tôi , miệng lắp bắp không ra hơi :
- M...M....Mày v...v...vào...t....tr.....t...r....trước.....đ...d..d..đi
- Mày bị điên hả ?
Nó không trả lại , miệng run cẩm cập , mặt nó tím tái đến dưới ánh vàng vẫn nhìn rõ . Các bạn chưa thể tưởng tưởng nó kinh khủng đến cỡ nào đâu . Nó như bị ma nhập ấy . Đến tôi còn thấy đáng sợ khi thấy nó như vậy . Tôi gật đầu , bám vào từng lỗ một định trèo lên , một luòng sát khí cứ chăm chăm nhìn tôi từ đằng sau , tôi quay lại thấy mắt con Yên trừng trừng nhìn tôi chớp . Tôi tắc ứ họng không nói được lời nào .
- HAI ĐỨA KIA ! TỤI MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ ?
Tôi giật mình ngã xuống đất , ngước lên nhìn người đàn ông to béo . Ông ta đi đến bên hai đứa và nhấc cả thân người tôi lên và thẩy qua bên .
- TAO CẤM TỤI MÀY QUA ĐÂY NỮA NGHE CHƯA ? CON CÁI NHÀ MẤT DẬY , ĐÊM HÔM ĐI ĐOỌT NHẬP VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC MUỐN CÁI GÌ HẢ ?
- Dạ ! Chúng cháu xin lỗi ạ . Tụi .. Tụi cháu đi ngay đây ạ
Nhanh trí , tôi kéo con Yến ngồi lên xe đạp xe bay như gió về nhà nó . Tôi thở vào ngoảnh đầu lại khi chắc chắn rằng không có ai đuổi theo mình . Nhưng kì lạ , con yến ngồi sau tôi lúc nãy đâu? Đến nhà nó rồi , chẳng lẽ lúc tôi hoảng quá nên làm rớt nó .
- Mày về đi !
Tôi hét toáng lên khi nó ngay trước mắt mình mà không biết . Khuôn mặt vẫn biến dạng như lúc nãy . Nó lừ đừ đi vào nhà rồi đóng cái rầm . Tôi lắc đầu rồi bỏ về bằng đường đê - con đường mà tôi ghê nhất khi đi vào buổi tối . Thà gặp ma còn hơn là gặp cái lão già lúc nãy , bị tống vào trại giáo dưỡng cũng nhục bỏ xừ . Đêm hôm đó , tôi an toàn trở về .
" Today i don't feel like doing anything
Today I don't feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don't feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
'Cause today I swear I'm not doing anyhing ... "
Bản nhạc The Lazy Song của Burno Mars vang bên tai tôi thật nhịp nhàng . Tôi gật gù uốn éo theo thì bị giật tai nghe .
- Con điên kia mày làm gì thế hả ? - Con Trang tự dưng nhảy vào chen ngang nguồn cảm xúc dang dở của tôi khiến tôi không thích tẹo nào .
- " Hôm nay tôi không cảm thấy muốn làm bất kì một điều gì
Chỉ muốn trèo lên chiếc giường
Không nhấc máy điện thoại lên
Tránh xa cái tin nhắn đang đổ chuông kia
Vì tôi thề là hôm nay tôi sẽ không làm bất kì điều gì ... "
- Mày đừng có điên đi ! Vụ tối qua thế nào rồi ?
- Hỏi con Yến ý - tôi chuẩn bị đeo lại vào thì con Trang chặn ngang .
- Nó nghỉ rồi còn đâu .
- Xì ! Con điên đấy hôm nay lại nghỉ vì chuyện gì thế không biết . Tối hôm qua còn khỏe mạnh chán mà .
- Ai biết ? Kể đi .
- Ừm ! Thì chưa vào được trong thì bị thằng cha nào tóm cổ lôi xuống . Hết hồn cái đoạn đấy .
- Tưởng gì ? Nói chung là chưa vào được chứ gì .
- Ừ ! Mà kể cũng lạ ... Con Yến hôm qua , nó mới sắp trèo vào rồi tự dưng ngưng , nó quay lại nhìn tao với ánh mắt lạ lắm . Ghê ghê .
- Hay là có ma ? - con Trang trợn ngược mắt tay uốn éo dọa tôi khiến tôi buồn cười .
- Thôi bà ! Trên đời làm gì có ma - Nói thì nói thế chứ trong lòng tôi cũng canh cánh lo sợ .
- Ai biết ! Nhỡ đâu có thì mày định làm sao ?
- Chỉ là trong truyện tranh thôi các bà trẻ ạ . Tao nghĩ cũng không phải là ở cái nhà trọ con điên này bảo là có ma đâu .
- Không khám phá , tìm hiểu sao biết không có . Hay chúng mình thử cùng nhau đi tìm hiểu đi - Con Trang đề nghị .
- Ừ , cũng có thể đấy . Đợt trước tao còn đang dang dở vậy nên thứ bảy đúng đêm rằm đó , chúng mình hẹn nhau ở nhà con Trang tao dẫn chúng mày đi được không ?
- Ý hay đó ... À đúng rồi rủ cả con Yến đi nữa
- Làm gì ?
- Trêu nó . Khi nào vào được tụi mình giả vờ đi quan sát rồi lẻn luôn ha .
- Tụi bay chơi dại quá . Cho tao vào với . Đi đâu ? - Con Tú ngồi cạnh tôi lên tiếng . Tôi cười cười .
- Thì đi khám phá dãy trọ hoang chứ còn làm sao nữa .
- Oa ! Cho tao chơi chung với . Mấy giờ ?
- Được thôi ! Lúc đến đừng có đòi về đó nha .
- OK .
Tối ngày hôm sau , tôi đang ngồi chơi vi tính thì con Trang nhảy vào buzz
- Ê ! Này đang làm gì đấy ?
- À , đọc vài bộ Yaoi ý mà .
- Mày gọi cho con Yến chưa ?
- Ngại chẳng muốn gọi . Hai hôm nay nó nghỉ chán chẳng buồn động chân động tay .
- Gọi đi ! Cái con dở người này .
- Ơ nhưng mày bày ra đâu phải tao bày đâu .
- Thôi được ! Để tao gọi trước vậy .
Tôi tắt đi khung chát của nó rồi quay lại trở thành mộtt fangirl điên loạn với những ý đồ bệnh hoạn .
Buzz
- Tao gọi rồi đó ! À , ngày kia nhớ phải chuẩn bị đồ trước khi vào thăm quan nhé .
- Đồ gì ???
- Đèn pin , đồ ăn , máy ảnh để chụp chứ còn sao nữa .
- Ừ , máy ảnh có lẽ nhà con Nguyệt có . Mày bảo nó , còn thức ăn tao mang cho .
- Tốt ! Thống nhất thế nhé .
Sáng ngày hôm sau , tôi lên lớp như mọi ngày , hôm nay con Yến vẫn chưa đi học . Tôi mím môi ngồi vào chỗ . Lấy sách vở ra ôn lại bài , hôm qua mải chơi điện tử quá chưa kịp trở tay nên sáng sớm đến lớp phải học bù .
- Phương này ! Hôm qua tao gọi cho con Yến nó cứ làm sao ấy .
- Sao là sao ? - Tôi thắc mắc hỏi . Con Trang nhíu mày , tay vờ xoa xoa cằm nhớ lại .
- Nghe giọng nó ồm ồm , nghe ghê cực . Giống như .... âm ti ấy .
" Xẹt " Một kí ức hiện qua đầu tôi . Tối ngày hôm đó , con Yến nhìn tôi với ánh mắt và khuôn mặt nó ....
- Như thế nào ?
- Ưm ... Nó trầm như ông Nguyễn Ngọc Ngạn , giọng nó nghe rợn lắm , cả với , ở ngoài điện thoại tao cứ cảm giác như ... có ai đang gào thét , uất hận , và có cả những tiếng " két " rùng rợn lắm .
- Hay nó đang xem phim ma rồi ?
- Không ! Thực sự ... Tiếng động ấy ... Không phải ở trong TV , nó ... thực lắm ....
- Ưm ... - Tôi gật gù . Hơi băn khoăn về chuyện con Trang nói - Thôi được rồi ! Để tối ngày mai sẽ rõ thôi .
- Tao cũng nghĩ vậy .
Như đúng hẹn , mỗi đứa cầm cái đèn pin , dựng xe vào tường và dùng xích khóa lại . Đứng chống nạnh trước căn nhà bị che lấp bởi một cánh cổng nhỏ lẫn bức tường cao mới xây . Cái thằng cha đó được lắm , dám làm vậy với tụi tui .
- Xem mấy giờ rồi mày ?
- 10h . Đi vào tầm này hơi gan đấy .
- Xì ! Có gì đâu ! Cũng phải rèn luyện dũng khí chứ .
- À mà con yến chết tiệt vẫn chưa đến là sao nhỉ ?
- Ừ ! Vậy giờ chúng ta trèo lên tường chứ nhỉ ?
- Còn cách nào nữa đâu .
Bọn tôi thống nhất và chuẩn bị tư thế sẵn sàng hành động như mấy tay điệp viên chính hiệu . Oách phải biết . Nhưng tôi biết , an bọn này lớn phải biết , thường thì nhiều đứa con gái chẳng dám đi vào giờ này , và cũng chẳng đứa nào to gan đến nỗi đi đến một dãy trọ hoang vào buổi đêm như vậy . Nhưng hiện tại thì tôi bắt đầu thấy tiếng thở hồi hộp của chúng . Nhìn dãy trọ tôi nói , bọn chúng chưa thể tưởng tượng nó rùng rợn , yên ắng và kinh dị đến cỡ nào đâu . Buổi sáng đi qua thì không sao , buổi tối đứa nào yếu bóng vía sợ thì thôi rồi . Cũng may tôi chưa thuộc loại đó .
- Xin lỗi tụi mày ! Tao đến muộn .
Cả bọn hét toáng lên khi nhận ra cái giọng trầm đến ghê hãi của đứa đứng xa mình .
Con Yến .
Hôm nay nó mặc cái quái gì thế này . Bộ pyjama váy trắng à . Nhìn buồn cười quá . Nó tiến gần đến bọn tôi , mắt vô hồn , môi đỏ chót , mặt trắng bệch . Tụi tôi rợn tóc gáy , cứ càng ngày càng dịch xa nó hơn .
- Tụi mày không phải trèo đâu . Tao có chìa khóa .
Nó cười nham hiểm với tụi tôi , bọn tôi cũng gật gù theo . Không đứa nào dám mở miệng ra hỏi nó chìa khóa ở đâu ra mà mở vì nhìn cái mặt nó tôi còn khiếp đảm chứ đừng nói đến bọn bạn .
" Két "
Tiếng cửa đã rỉ hết màu kẽo kẹt mở ra theo tay con yến đẩy ra . Nó quay lại nhìn chúng tôi cười hiền . Nhưng theo tôi , đó không phải là nụ cười . Nó có một ẩn ý . Nham Hiểm . Phải cẩn thận .
- Vào đi chứ ! - Nó nhướng mày nhìn tụi tôi . Tôi nhìn con Trang , Trang nhìn con Nguyệt , con Nguyệt nhìn Tú . Sau cùng chẳng đứa nào chịu vào , tôi lại phải xung phong vô trước . Con Trang sau đó mới lẽo đẽo vào sau , cuối cùng mới là Tú . Khi cả 4 đứa đã chạm chân trên mảnh sân của dãy trọ , tôi mới sực nhớ và quay lại hỏi .
- Tại sao mày không vào trước đi Yến ?
Tôi sửng sốt mở to mồm mắt . Tôi đưa tay về phía trước cho đám bạn thấy . Tụi nó quay lại .
Con Yến ... Nó ... Mất dạng .... Nó đâu rồi?
Tụi tôi chạy lại và nắm hai cánh cửa định mở ra nhưng không thể . Nó ... đã bị khóa ngoài .
=====truongton.net==============