Anh . . ! ! !Anh luôn làm em ngẹt thở có biết không , đã có những lúc em ngẹn thở vì hạnh phúc nhưng giờ phút này đây trong tim em chỉ còn toàn là nước mắt thôi anh à em nhớ anh, mọi lúc, mọi nơi trong từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng nhịp tim của em này anh có biết không ?
Hôm nọ em đã nhận lời đi chơi cùng một anh cùng lớp, dường như mọi chuyện được sắp đặt trước vậy. cũng công viên đó, cũng sân trươt patin đó. mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như mới chỉ hôm qua vậy , vẫn in rõ trong em từng khoảnh khắc bên anh. em đã rất buồn khi nhận ra người đi cùng em không phải là anh, người dìu em từng buước không phải là anh, dưới gốc cây đó không có hình bóng của anh. nước mắt em đã rơi không phải trên 2 gò má em mà trong tim em, trong tim em này anh có biêt điều đó không ? Anh còn nhớ không ngày đầu tiên thật đẹp ấy .em đã thao thức không thể nào ngủ được vì anh. anh còn nhớ đôi má đỏ ửng của em dưới tán cây đó ? nhớ không anh? chắc có lẽ là không . hì. nhưng chắc chắn anh nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ, đập lỗi nhịp để rồi giờ nhịp tim đó đã hòa vào nhịp tim của anh và nó đang tê tái, run rẩy lên vì lạnh, đẫm máu vì đau .
Anh à có những khoảnh khắc theo ta đến suốt cuộc đời nhưng người cùng ta tạo ra khoảnh khắc đó chưa chắc đẫ bên ta đến suốt cuộc đời phải không anh ? xót xa thật đó nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để vượt qua. em là một người có tính lạc quan bẩm sinh mà anh có thể nhìn thấy em cười chứ không nhìn thể thấy em khóc đâu, dù trong tim e đang rơi những giọt nước mắt hòa cùng nỗi đau. chỉ mong sao ở nơi đó anh sẽ bình yên. em không mong gì cả, chỉ mong vậy thôi. thật tiếc vì em không thể hiểu và bên anh những lúc anh buồn , những lúc anh mệt mỏi, những lúc anh chiụ áp lực của công việc hay áp lực học tập. nhưng một ngày nào đó sẽ có người làm tốt những việc đó hơn em cho anh " Trên trái đất này có thứ gì là nhiều nhất ?" - anh còn nhớ câu đó này không là tình cảm của em dành cho anh đó là tình cảm của em chứ không phải là đât, là nước, . .. mà anh đoán đâu. là tình cảm của em cơ anh à.chỉ là của em thôi anh.Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc đó đã không còn nữa rồi. giờ mỗi chúng ta nên tự đi trên một con đường riêng. . . . Có lẽ mọi chuyện nên kêt thúc như thế anh nhỉ ???